Ngày đăng : 09:06:06 / 12-07-2014                                                                                                    Bản in

Cà phê chanh và chàng trai chưa biết tên

Cà phê chanh và chàng trai chưa biết tên

Ai bảo thành phố này là nhỏ bé, đi một vòng kiểu gì cũng gặp nhau? Thật ra thành phố này to đùng, quay lưng một phát là không thể gặp lại nữa.

Tôi là cô gái 24 tuổi, cực kỳ, cực kỳ thích những đôi hài đỏ. Cứ mỗi lần lượn lờ trên phố, kiểu gì mắt tôi cũng đong đưa vào mấy shop giày dép, thỉnh thoảng mải nhìn một đôi giày đỏ mà suýt đâm vào người ta. À, cũng vì một lần đâm vào người khác, mà tôi gặp được anh.

Bạn đừng vội đoán già đoán non, thật không giống như phim Hàn, cũng không giống như tưởng tượng, anh ta cáu bẳn, suýt bắt tôi đền vì tội làm xước xe. Nhìn tôi lúc đấy chắc chẳng khác nào con nhà quê lên phố, thấy thương thương nên cuối cùng anh ta cũng tha. Chao ôi, cuộc đời này làm gì giống phim ảnh được chứ và tôi chỉ gặp chàng trai ấy duy nhất lần đó.

Tôi cũng thích một người gặp ở quán cà phê. Tuổi trẻ bồng bột và nông nổi, cứ mỗi lần stress với công việc hoặc thấy mình cô đơn vô cùng tận là tôi lại mò đến quán cà phê quen thuộc. Quán có cà phê chanh và vị thơm thơm của khói bếp. Cái vị thơm thơm ấy mỗi lần tôi đến lại thấy đầu óc mình bỗng quên tuột những thứ nhằng nhịt, những thứ khiến tôi như phát điên lên.

Cà phê chanh và chàng trai chưa biết tên

Ảnh minh họa

Cà phê chanh thì vị là lạ, đối với một đứa quen uống trà sữa vị bạc hà tươi như tôi thì cái này đúng là một món khó nhằn… nhưng uống nhiều thì thấy quen. Vậy đấy, cuộc sống đôi khi bạn tình cờ quen và thấy thích ứng với những thứ không thuộc về bạn. Cà phê chanh không thuộc về tôi, nhưng tôi lại thuộc về nó. Nghe cứ như cái môn triết học quái quỷ mà ngày xưa tôi phải học vậy.

Quay lại với câu chuyện gặp chàng. Hôm đấy trời nắng siêu gắt, tôi chỉ muốn chui vào quán cà phê quen ấy vì có… điều hòa. Chàng cũng gọi một ly cà phê chanh giống tôi, ngồi bên cửa sổ (tất nhiên là không có khói thuốc lá lãng đãng gì hết vì đang trong phòng điều hòa mà). Dường như chàng đang trầm tư, suy nghĩ một chuyện gì đấy mà ngay cả khi nhân viên phục vụ mang cà phê đến, chàng cũng chẳng hay biết. Ngày nào chàng cũng ngồi đấy, với một khuôn mặt “nhã nhặn, lịch sự và trung tính” (có lần bạn tôi nhận xét vậy). Và thói quen ngồi ngắm chàng đã trở thành một “món ăn tinh thần” mỗi khi tôi mệt nhọc.

Đôi lần tôi giật bắn vì bị phát hiện ra là đang nhìn trộm (à mà không, đang nhìn người ta một cách lộ liễu). Chao ôi, mỗi lần như thế là tôi lại cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm đôi hài đỏ của mình. Cứ ngày qua tháng khác như vậy, tôi chỉ là cô gái nhút nhát, không một lần bén mảng làm quen hay dám xin số người ta. Và một ngày đẹp trời, chàng không đến nữa. Chàng mất hút giữa mênh mông biển người.

Cà phê chanh và chàng trai chưa biết tên

Ảnh minh họa

Ai bảo thành phố này là nhỏ bé, đi một vòng kiểu gì cũng gặp nhau? Thật ra thành phố này to đùng, quay lưng một phát là không thể gặp lại nữa. Tôi vẫn là cô gái 24 tuổi, thích một chàng trai mà ngay cả cái tên cũng không biết, chọn cà phê chanh làm bạn, thích quán nhỏ có mùi thơm thơm của khói bếp.

Tôi thích một chàng trai đã biến mất giữa mênh mông biển người, và chợt nhận ra có những thứ trôi tuột đi nếu ta không biết giữ lấy. Nếu ngày nào đó chàng có quay lại, vẫn một mình, vẫn chọn cà phê chanh và ngồi trầm tư, tôi sẽ không ngại ngần lại nói chuyện vì biết đâu, chàng lại biến mất một lần nữa.

Tôi chỉ là cô gái 24, tôi cũng biết có hàng vạn cô gái 24 tuổi như tôi, thỉnh thoảng stress đến điên người, thi thoảng cô đơn đến cùng cực, tưởng như mình là người duy nhất trên Trái đất hay người ngoài hành tinh đến thế giới này. Thế nhưng tôi mong bạn cũng như tôi, biết tìm đến một nguồn an ủi, giả dụ như mua đôi hài đỏ vào cuối tuần, đi cà phê một mình hay thích người lạ chưa biết nổi một cái tên.

Cuộc sống đâu chỉ là cái màn hình mà mỗi ngày bạn lại gõ gõ vào chiếc bàn phím đen xì ấy. Cũng đâu phải nhất định phải thích người “giấu mặt” để rồi ảo mộng qua những dòng chữ vô hồn kia. Hãy ra ngoài, ra ngoài thật sự ấy, biết đâu vào một ngày nắng 38, 39 độ nào đấy, bạn lại gặp một chàng trai khiến bạn cảm thấy an lành khi ngắm họ và tình yêu đôi khi chỉ như là một làn gió thổi của… chiếc điều hòa.

Đừng ngồi mãi thế…

(Theo tiin)


Tag : Giải trí, thời sự, xã hội, quốc tế, kinh doanh, hậu trường, thời trang, giải trí, nhà đẹp, đẹp, giới tính, khám phá, thể thao, thế giới xe, công nghệ,

           820

Tin tức liên quan

6 khắc tinh của tình yêu (04:04:53 / 19-06-2014 )

    Tin showbiz
Trang chủ Hậu trường Quốc tế Thời trang Đẹp Giải trí Khám phá Thời sự Xã hội Kinh doanh Nhà đất Thể thao Giới tính Thế giới xe Công nghệ Video

CHUYÊN TRANG GIẢI TRÍ - XàHỘI - HOTLINE: 0915 804 857. Liên hệ nội dung: toasoansaohot@gmail.com
Đối tác truyền thông: kenh10.vn, thoitrangquocte.vn
Đối tác media: Winamp media team
Giấy phép số 2676/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.
Xin vui lòng ghi rõ nguồn gốc saohot.vn khi trích đăng từ website này.